Người đầu tiên đề xuất đổi tên Sài Gòn thành TP. Hồ Chí Minh: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Pháp, được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân đợt đầu tiên
Ông là một trong những người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Pháp và được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân trong đợt đầu tiên.
Trí thức yêu nước nổi tiếng của Nam Bộ
Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp (1911-2006) là Nhà giáo Nhân dân, nhà văn, nhà báo và một trí thức yêu nước tiêu biểu của Việt Nam. Ông sinh ngày 15/3/1911 trong một gia đình nông dân tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (cũ).
Nhờ tinh thần học tập chăm chỉ, năm 1931, ông đỗ vào Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Năm 1937, ông tốt nghiệp và được cử sang Paris (Pháp) để tiếp tục tu nghiệp, trở thành một trong những bác sĩ người Việt đầu tiên hoàn thành chương trình đào tạo tại đây.
Năm 1938, ông kết hôn với con gái duy nhất của một gia đình giàu có ở Ba Tri. Sau khi lập gia đình, vợ chồng ông đến Mỹ Tho mở phòng khám. Ông và vợ có 3 người con là Trần Hữu Kim Dung, Trần Hữu Trí và Trần Hữu Dũng nhưng cuộc hôn nhân này không có cái kết đẹp.
Với tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng, từ ngày 23/9/1945, ông tham gia Mặt trận Việt Minh, công tác trong Ban Tuyên truyền. Về sau, ông giữ các vị trí quan trọng như Tổng Thanh tra Quân y Việt Nam và Phó Giám đốc Sở Y tế Nam Bộ.
Năm 1948, ông tái hôn với bác sĩ Nguyễn Ngọc Lê và có thêm 3 người con là Trần Kiều Dung, Trần Kiều Miên và Trần Kiều Lan.
Ông cũng dần dấn thân vào con đường kháng chiến. Sau khi tập kết ra Bắc, ông tham dự Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào tháng 9/1955 và được bầu làm Ủy viên Trung ương. Năm 1956, ông trở thành Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Cán bộ Y tế Trung ương (thuộc Bộ Y tế).
Năm 1964, ông được chuyển sang làm Phó Chủ nhiệm khoa Nội của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Đến năm 1965, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được điều động trở lại miền Nam, đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ y tế trung cao cấp miền Nam. Khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục giảng dạy tại Trường Quản lý y tế phía Nam cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1979.
Năm 1988, ông được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân trong đợt phong tặng đầu tiên. Ông được gọi là “kẻ sĩ Gia Định” bởi tinh thần yêu nước sâu sắc và sự lựa chọn dấn thân, sẵn sàng gác lại sự nghiệp riêng để tham gia kháng chiến ngay từ những ngày đầu.
Năm 2006, ông qua đời tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng đại thọ 95 tuổi.
Với bút danh Hằng Ngôn, ông để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Chữa bệnh cho con khi xa thầy thuốc (1962), Nói chuyện với người uống rượu (1981), Nói chuyện với người hút thuốc lá (1983), Sanh khỏe đẻ vui, Nuôi con, Chữa bệnh cho con, hồi ký Thời gian trong mắt tôi (1993), và Binh chủng đặc biệt của đội quân tóc dài (1990)… Tên của ông hiện được đặt cho một ngôi trường tại Bến Tre - quê hương của ông.
Có cha là bác sĩ nổi tiếng nhưng con trai ông - Trần Hữu Dũng - không nối nghiệp y học. GS Trần Hữu Dũng nghiên cứu về kinh tế và là giảng viên tại Đại học Wright State. Ông giảng dạy môn kinh tế vĩ mô, kinh tế quản lý và kinh tế thế giới cho chương trình thạc sĩ (MBA), từ năm 1982 đến 2013 thì nghỉ hưu.
Ngoài công việc chính tại trường đại học, GS Trần Hữu Dũng còn là biên tập viên cổng thông tin nổi tiếng Arts & Letters Daily từ năm 1998 đến nay, giành nhiều giải thưởng quan trọng và được coi là trang web đáng đọc.
Người đề xuất đổi tên Sài Gòn thành TP. Hồ Chí Minh
Theo sử liệu, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp là người sớm đề xuất ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, tháng 8/1946, nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập chính quyền cách mạng, ông ra Bắc để báo cáo tình hình Nam Bộ và được giữ lại Hà Nội tiếp tục công tác.
Trong một buổi gặp mặt của cán bộ và đồng bào Nam Bộ đang hoạt động tại Hà Nội, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đã trình bày tổng kết tình hình đấu tranh ở miền Nam. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người dẫn dắt phong trào giải phóng dân tộc.
Từ đó, ông đề xuất việc đặt tên TP. Sài Gòn theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm ghi nhớ công lao to lớn của Người, đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó và niềm tin son sắt của nhân dân Nam Bộ đối với cách mạng. Để đề xuất thêm phần thuyết phục, ông đưa dẫn chứng thông lệ của nhiều quốc gia trên thế giới khi lấy tên các anh hùng dân tộc đặt cho những đô thị quan trọng nhằm nhấn mạnh tính hợp lý và ý nghĩa của đề xuất này.
Ý tưởng của ông nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ những người tham dự. Một bản kiến nghị đã được lập và gửi đến Chính phủ, với chữ ký của 57 đại biểu, trong đó bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đứng đầu. Nội dung bản kiến nghị nêu rõ nguyện vọng đổi tên Sài Gòn thành TP. Hồ Chí Minh, coi đó là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu, hy sinh và ý chí gắn bó với Tổ quốc của nhân dân Nam Bộ. Điều này cho thấy đây không chỉ là sáng kiến cá nhân mà còn là mong muốn chung của nhiều trí thức và nhân sĩ yêu nước thời bấy giờ.
Gần 30 năm sau, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ý tưởng ấy đã trở thành hiện thực. Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa VI, nghị quyết chính thức được thông qua, quyết định đổi tên đô thành Sài Gòn - Gia Định thành TP. Hồ Chí Minh.
Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn của TP. Hồ Chí Minh mà còn khẳng định giá trị lâu dài của tầm nhìn mà bác sĩ Trần Hữu Nghiệp khi đưa ra đề xuất mang tính lịch sử.