Ngôi cổ tự gần 1.000 năm tuổi nằm hoàn toàn trong hoang động, thuộc quần thể sở hữu loạt kỷ lục Việt Nam và châu Á, cách Hà Nội khoảng 100km

Đời sống 06/07/2026 16:42

Hiện tại, ngôi cổ tự này vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn không gian thờ tự trong lòng núi đá, trở thành điểm đến tâm linh thu hút đông đảo phật tử và du khách mỗi năm.

Nằm trên sườn núi Đính thuộc phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 100km, chùa Bái Đính cổ là ngôi chùa có lịch sử gần 1.000 năm, gắn liền với sự hưng thịnh của Phật giáo thời Lý. Dù nằm trong quần thể chùa Bái Đính - một trong những quần thể chùa có quy mô lớn nhất Việt Nam, ngôi cổ tự vẫn bảo tồn gần như nguyên vẹn không gian thờ tự trong lòng núi đá, trở thành điểm đến tâm linh thu hút đông đảo phật tử và du khách mỗi năm.

Để đến chùa Bái Đính cổ, du khách đi qua cổng Tam Quan ở lưng chừng núi, sau đó tiếp tục vượt hơn 300 bậc đá dẫn lên khu chùa. Khác với khu chùa Bái Đính mới được xây dựng quy mô phía dưới, chùa Bái Đính cổ được hình thành theo mô hình chùa động, tận dụng hoàn toàn địa hình tự nhiên của núi đá. Toàn bộ không gian thờ tự được bố trí bên trong các hang động, tạo nên sự kết hợp giữa tín ngưỡng Phật giáo và tín ngưỡng dân gian đã được lưu giữ qua nhiều thế kỷ.

Lối lên chùa Bái Đính cổ. Ảnh: Internet

Theo sử liệu địa phương, chùa Bái Đính cổ do Thiền sư Nguyễn Minh Không sáng lập vào năm 1136 dưới triều Lý. Tương truyền, trong một lần lên núi tìm cây thuốc để chữa bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông, Thiền sư phát hiện một hang động có địa thế thanh tịnh nên lập am thờ Phật và đặt tên là chùa Bái Đính. Từ đó, nơi đây trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của cư dân vùng Hoa Lư và gắn với nhiều truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Ngôi chùa gồm hai khu vực thờ tự chính là hang Sáng và hang Tối. Hang Sáng nằm bên phải, là nơi thờ Phật cùng một số vị thần theo tín ngưỡng dân gian. Đối diện là hang Tối, còn được gọi là động Mẫu, nơi đặt các ban thờ Tam tòa Thánh Mẫu cùng nhiều ban thờ theo tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Việc bố trí toàn bộ hệ thống thờ tự trong các hang đá tự nhiên tạo nên nét kiến trúc tín ngưỡng đặc trưng của chùa Bái Đính cổ.

Linh thiêng Chùa Bái Đính cổ tọa lạc giữa lòng núi hơn 1.000 năm
Lối vào hang Sáng. Ảnh: Internet

Hang Sáng có chiều dài khoảng 25m, rộng khoảng 5m và cao hơn 2m. Đây là hang động tự nhiên, gần như vẫn giữ nguyên cấu trúc địa chất ban đầu. Trên vách đá phía cửa động hiện còn bốn chữ Hán "Minh Đỉnh Danh Lam", được cho là do vua Lê Thánh Tông cho khắc, mang ý nghĩa ca ngợi một danh lam nổi tiếng.

Ngay trước cửa hang là hai pho tượng Hộ pháp. Tiến sâu vào bên trong là ban thờ Tam Bảo, biểu trưng cho Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Cuối hang là khu vực thường được gọi là "cổng trời", mở ra một thung lũng nhỏ, nơi đặt ban thờ Thánh Cao Sơn - vị thần đã được cư dân vùng núi Vũ Lâm ở phía nam kinh đô Hoa Lư xưa thờ phụng từ lâu đời.

Nếu hang Sáng mang đậm dấu ấn của Phật giáo thì hang Tối lại là không gian gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu. Theo tài liệu địa phương, hang động này được phát hiện cách đây hơn 200 năm khi người dân đào một tổ mối lớn trước cửa hang. Do hang bên cạnh là nơi thờ Phật nên người dân đặt tên là hang Tối, đồng thời lập các ban thờ Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Ngũ vị Tiên quan và Ban Công Đồng.

screenshot-2026-07-06-at-11-07-54-ngoi-chua-co-trong-hang-dong-an-chua-dieu-dac-biet-o-ninh-binh_1783310962.png
Không gian thờ tự bên trong chùa Bái Đính cổ. Ảnh: Vietnamnet

Không gian bên trong hang Tối nổi bật với hệ thống thạch nhũ mang nhiều hình dáng tự nhiên. Người dân địa phương đặt tên cho một số khối đá như ao Tiên, bức tranh đá, bàn cờ ô thuốc hay cột chống trời. Trong đó, ao Tiên còn được gọi là "nhãn long ẩn sơn", là hốc nước tự nhiên nằm giữa lòng hang và được cho là chưa từng cạn nước.

Trên vách và trần hang còn xuất hiện nhiều khối đá có hình thù đặc biệt. Nổi bật là một khối đá được người dân liên tưởng đến hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát hoàn toàn do thiên nhiên tạo thành. Các vách đá trong hang cũng được chia thành nhiều khoang nhỏ để bố trí các ban thờ Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Ngũ vị Tiên quan và Ban Công Đồng với nhiều pho tượng cổ.

Từ năm 2003, trên nền tảng ngôi chùa cổ, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường phát tâm đầu tư trùng tu và mở rộng quần thể chùa Bái Đính. Trong giai đoạn này, nhiều công trình kiến trúc được xây dựng như cổng Tam Quan, gác Chuông, điện Quán Thế Âm, điện Giáo Chủ, điện Tam Thế, bảo tháp, Bát Chánh Đạo và hành lang La Hán.

Cùng với quá trình mở rộng, chùa Bái Đính được nhiều du khách biết đến hơn khi sở hữu hàng loạt kỷ lục của Việt Nam và châu Á như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á và tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.

Ngôi chùa có nhiều kỷ lục nhất châu Á của Việt Nam đón tin vui - ảnh 1
Chùa Bái Đính mới được xây dựng hoành tráng, thu hút đông đảo du khách tới tham quan

Ngày 23/06/2014, Quần thể Danh thắng Tràng An, trong đó có chùa Bái Đính, được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam về văn hóa và thiên nhiên. Đây cũng là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện Phật giáo quan trọng như Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, lễ cung nghinh xá lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái Đính và Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc Hòa bình Thế giới.

Sau gần một thiên niên kỷ tồn tại, chùa Bái Đính cổ vẫn lưu giữ nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Không gian thờ tự trong lòng núi đá cùng những dấu tích được bảo tồn qua nhiều thế kỷ đã góp phần tạo nên điểm đến tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo du khách khi đến tham quan Quần thể Danh thắng Tràng An.

Bảo Lam