Khu định cư cao nhất thế giới có 50.000 người dân sinh sống: Công nhân làm việc liên tục 30 ngày không nhận lương để 'săn vàng', tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 35 năm
Nhiều người chấp nhận làm việc suốt 30 ngày không lương. Họ được mang số quặng tự khai thác ra khỏi mỏ vào ngày cuối cùng. Nếu trong số quặng đó có vàng, toàn bộ sẽ thuộc về họ.
Nằm cheo leo trên dãy Andes của Peru ở độ cao khoảng 5.100m so với mực nước biển, La Rinconada được xem là khu định cư cao nhất thế giới. Khoảng 50.000 người đang sinh sống tại đây giữa băng tuyết, không khí loãng và điều kiện hạ tầng thiếu thốn, với hy vọng tìm được vàng để đổi đời.
Phía sau những mỏ vàng nằm sâu trong núi là cuộc sống được nhiều người mô tả như “địa ngục trên mây”, nơi cư dân phải đối mặt với thiếu oxy, ô nhiễm hóa chất, bệnh tật và tuổi thọ ngắn ngủi.
Thị trấn trên “nóc nhà thế giới”
La Rinconada nằm ở vùng Puno, phía Đông Nam Peru, dưới chân sông băng La Bella Durmiente và cách biên giới Bolivia khoảng 650km. Từ xa, thị trấn hiện lên như một cụm nhà tạm bằng tôn và gỗ bám trên sườn núi phủ tuyết trắng.
Con đường dẫn vào La Rinconada là tuyến độc đạo kéo dài qua những triền núi phủ đầy băng giá, đá vụn và bùn đất. Một chuyến đi thường mất nhiều ngày do địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt.
Phần lớn thời gian trong năm, nhiệt độ tại đây luôn dưới 0 độ C. Khi tuyết tan, nhiều tuyến đường biến thành bùn lầy do thiếu hệ thống thoát nước. Nhà cửa được dựng san sát trên các sườn dốc, xen giữa là những quán ăn nhỏ, cửa hàng tạm bợ và các điểm thu mua vàng.
Dù có hàng chục nghìn cư dân sinh sống, La Rinconada gần như thiếu toàn bộ hạ tầng cơ bản. Khu vực này không có hệ thống xử lý nước thải, cống rãnh hay dịch vụ vệ sinh hoàn chỉnh. Điện chỉ mới được lắp đặt từ đầu những năm 2000, trong khi lương thực phải vận chuyển từ vùng thấp hơn.
Người dân chủ yếu sử dụng nước mưa hoặc nước từ băng tan để sinh hoạt. Tuy nhiên, các nguồn nước này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi hoạt động khai thác vàng kéo dài nhiều năm.
Một số người từng đặt chân tới La Rinconada mô tả nơi đây giống “một bãi rác khổng lồ” nằm giữa vùng núi tuyết. Rác thải sinh hoạt và chất thải khai khoáng bị đổ hoặc đốt ngay bên ngoài khu dân cư.
Sống giữa bầu không khí chỉ còn một nửa lượng oxy
Ở độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại La Rinconada chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới, chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.
Theo các nhà khoa học, ở độ cao khoảng 4.500m, mỗi nhịp thở chỉ cung cấp khoảng 40% lượng oxy so với ở mực nước biển. Điều này khiến tim và phổi phải hoạt động nhiều hơn để duy trì oxy cho cơ thể.
Cynthia Beall - Giáo sư danh dự ngành nhân chủng học tại Đại học Case Western Reserve (Mỹ), cho biết môi trường thiếu oxy tạo áp lực rất lớn lên cơ thể con người. Những người chưa quen sống ở vùng cao thường gặp tình trạng tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn và chán ăn.
Một số trường hợp mắc hội chứng say núi cấp tính (AMS) khi cơ thể không kịp thích nghi với môi trường thiếu oxy. Sau khoảng 1-2 tuần, cơ thể bắt đầu sản sinh thêm hồng cầu và hemoglobin để tăng khả năng vận chuyển oxy trong máu. Tuy nhiên, việc tạo quá nhiều hồng cầu cũng kéo theo nguy cơ mắc chứng say núi mãn tính (CMS). Đây là căn bệnh phổ biến tại La Rinconada, thường gây mệt mỏi kéo dài, đau nhức, hụt hơi và các vấn đề tim mạch.
Các nghiên cứu ước tính khoảng 25% cư dân tại đây mắc CMS. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là chuyển xuống vùng thấp hơn, song điều này gần như không khả thi với nhiều lao động phụ thuộc vào các mỏ vàng để mưu sinh. Một số biện pháp như trích máu định kỳ hoặc sử dụng thuốc acetazolamide được áp dụng nhằm giảm sản xuất hồng cầu, song hiệu quả lâu dài vẫn còn gây tranh cãi.
Dù vậy, người dân vùng Andes được cho là đã thích nghi với môi trường thiếu oxy qua nhiều thế hệ. Các nghiên cứu cho thấy họ có dung tích phổi lớn hơn trung bình và nồng độ hemoglobin trong máu cao hơn so với người sống ở vùng thấp.
Cơn sốt vàng giữa vùng đất khắc nghiệt
La Rinconada ban đầu chỉ là một khu khai thác vàng tạm thời hình thành cách đây hơn 60 năm. Tuy nhiên, khi giá vàng thế giới tăng mạnh vào đầu những năm 2000, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến của hàng chục nghìn lao động từ khắp Peru.
Từ năm 2001-2009, giá vàng toàn cầu tăng khoảng 235%, kéo theo làn sóng người đổ về La Rinconada tìm cơ hội đổi đời. Dân số thị trấn tăng nhanh lên hơn 50.000 người chỉ trong thời gian ngắn.
Kinh tế địa phương gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác vàng. Bao quanh thị trấn là hàng loạt mỏ vàng nhỏ hoạt động tự phát, nhiều nơi bị cho là khai thác trái phép.
Các thợ mỏ tại đây làm việc theo hệ thống gọi là “cachorreo”. Theo cơ chế này, họ làm việc liên tục khoảng 30 ngày mà không nhận lương. Đổi lại, vào ngày cuối cùng, họ được phép mang khỏi mỏ lượng quặng nhiều nhất có thể tự vác được. Nếu quặng chứa vàng, toàn bộ số vàng sẽ thuộc về họ. Nếu không tìm thấy vàng, coi như cả tháng lao động trắng tay.
Cơ hội đổi đời khiến hàng nghìn người chấp nhận đánh đổi sức khỏe để bám trụ tại vùng núi cao khắc nghiệt này. Mỗi ngày, các thợ mỏ phải đi bộ khoảng 30 phút để tới những đường hầm tối, thiếu ánh sáng và chứa đầy khí độc như thủy ngân, xyanua.
Phần lớn hoạt động khai thác được thực hiện thủ công. Thủy ngân được sử dụng phổ biến để tách vàng khỏi đá, khiến đất, nước và không khí tại La Rinconada ô nhiễm nặng.
Các hóa chất độc hại xâm nhập vào cơ thể người dân qua nguồn nước và không khí, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh thần kinh, tim, gan, phổi và các vấn đề về trí nhớ. Nhiều cư dân bị đổi màu da hoặc ngộ độc thủy ngân sau thời gian dài sinh sống tại đây. Một số báo cáo cho rằng tuổi thọ trung bình của công nhân mỏ ở La Rinconada chỉ khoảng 30-35 năm, bằng gần một nửa mức trung bình của Peru.
Bên cạnh các thợ mỏ nam giới, La Rinconada còn có một nhóm lao động đặc biệt được gọi là “pallaqueras”. Phần lớn trong số họ là vợ thợ mỏ hoặc phụ nữ đơn thân kiếm sống bằng cách nhặt đá thải từ các bãi khai khoáng.
Mỗi ngày, họ theo dõi những xe tải chở đá từ mỏ rồi chen chúc tìm kiếm các mẩu quặng còn sót vàng. Nếu phát hiện đá có vàng, họ sẽ tự nghiền nhỏ, trộn với thủy ngân để tách vàng trước khi bán cho các điểm thu mua. Công việc này khiến họ thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại và môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.
Sự biệt lập của La Rinconada khiến nhiều hoạt động khai thác vàng phi pháp tồn tại trong thời gian dài. Một số du khách và nhà sáng tạo nội dung từng tới đây mô tả khu vực này là nơi gần như “vô luật pháp”, với tiếng súng, tiếng ẩu đả và tình trạng say rượu diễn ra thường xuyên.
Trong nhiều năm qua, Chính phủ Peru đã nỗ lực đưa hoạt động khai thác vàng tại La Rinconada vào khuôn khổ pháp luật nhằm kiểm soát lao động, môi trường và nguồn gốc vàng khai thác. Tuy nhiên, quá trình này gặp nhiều khó khăn do hoạt động khai khoáng trái phép đã tồn tại quá lâu và trở thành nguồn sống chính của người dân địa phương.
Ngoài vấn đề ô nhiễm và an ninh, La Rinconada còn đối mặt với tác động từ biến đổi khí hậu khi các sông băng quanh khu vực đang dần tan chảy.
Dù điều kiện sống khắc nghiệt, La Rinconada vẫn tiếp tục thu hút người lao động nghèo từ nhiều nơi ở Peru. Với họ, vàng vẫn là cơ hội hiếm hoi để thay đổi cuộc sống, dù phải đánh đổi bằng sức khỏe và tuổi thọ giữa vùng núi cao lạnh giá quanh năm.