Vì sao tình trạng ‘chặt chém’ du khách vẫn tái diễn dù xử lý liên tục?

Du lịch xanh 28/02/2026 10:31

Vấn nạn chèo kéo, ép giá du khách đang trở thành những “vết sẹo” khó lành trên gương mặt ngành du lịch Việt Nam. Dù các cơ quan chức năng liên tục ra quân kiểm tra, xử phạt, nhưng thực trạng này vẫn diễn biến phức tạp, dai dẳng như “vòi bạch tuộc”. Điều đó cho thấy, để bảo vệ thương hiệu du lịch quốc gia, không thể chỉ dừng lại ở các biện pháp xử lý bề nổi mà cần nhìn thẳng vào sự thật và những nguyên nhân cốt lõi phía sau.

Thực trạng nhức nhối và những chiêu trò biến tướng tinh vi

thuyen_1772183845.png
Du khách tham quan bằng thuyền tại một điểm du lịch trong điều kiện thời tiết bất lợi – những trải nghiệm phát sinh rủi ro nếu thiếu minh bạch giá và kiểm soát dịch vụ.

Tình trạng chặt chém du khách hiện nay được ví như một loại “độc tố” âm thầm làm tổn thương hình ảnh du lịch quốc gia trên trường quốc tế. Tại nhiều điểm đến nổi tiếng, đây không còn là hiện tượng cá biệt mà đã xuất hiện với những mô típ lặp đi lặp lại, gây bức xúc sâu sắc trong dư luận. Các chuyên gia nhận định, đó là hành vi cố tình lừa đảo, lợi dụng sự thiếu minh bạch về thông tin dịch vụ cũng như rào cản ngôn ngữ của du khách. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, những hành vi này còn khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm ngay từ những trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam.

Một dẫn chứng điển hình là vụ việc nữ du khách người Mỹ đi xe ôm từ đường Nguyễn Văn Huyên lên phố Tràng Tiền nhưng bị thu tới một triệu đồng cho quãng đường chưa đầy 7 km. Tài xế cố tình đi lòng vòng dù du khách đã chỉ rõ địa chỉ trên bản đồ điện tử, buộc người phụ nữ này liên tục phải nhắc nhở và rơi vào trạng thái bất an. Tại khu vực phố Hàng Gai, một phụ nữ bán hàng rong tên N.T.T. (sinh năm 1981) cũng bị phát hiện hành vi thu tiền bất thường từ khách nước ngoài. Camera ghi lại cảnh người này tự ý rút hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng từ tay khách và chỉ trả lại 150.000 đồng cho một chiếc nón lá.

Những con số thực tế tiếp tục cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn. Tháng 7/2025, một nhóm du khách đến từ Philippines bị thu tới 1,4 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 1 km tại khu phố cổ. Một gia đình người Australia cũng phải trả 1,2 triệu đồng cho dịch vụ xích lô tham quan khu vực trung tâm — mức giá cao gấp ba lần so với quy định. Hướng dẫn viên Chi Mai, sinh sống tại Hà Nội, ngậm ngùi thừa nhận rằng khách quốc tế rất khó tránh khỏi nạn chặt chém; ngay cả người dân bản địa hay lãnh đạo doanh nghiệp lữ hành cũng thường xuyên trở thành nạn nhân của các chiêu trò gian lận tài chính nếu thiếu cảnh giác.

Tổng giám đốc AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho rằng tình trạng chặt chém tồn tại dai dẳng và sự khác biệt chỉ nằm ở việc du khách có đủ kiên nhẫn khiếu nại hay báo chí có kịp thời phản ánh hay không. Bản thân ông cũng từng gặp sự cố khi đi taxi từ sân bay Đà Nẵng về khách sạn và bị tài xế cố tình đi đường vòng để tăng cước phí. Theo ông Đạt, nhiều người bán hàng rong dựa vào tâm lý “không ai biết mặt ai”, di chuyển liên tục qua nhiều địa điểm và chỉ cần chặt chém mỗi khách một lần cũng đủ tạo ra nguồn thu đáng kể.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu thẳng thắn thừa nhận hiện tượng này vẫn đang tồn tại, đặc biệt tại các khu vực có không gian mở, diện tích rộng như phố cổ hay các khu lễ hội. Việc không niêm yết giá công khai hoặc ép khách mua hàng, theo ông, là hành vi cố tình lợi dụng sự thiếu thông tin của du khách để trục lợi. Nạn chặt chém gây tác động tâm lý rất tiêu cực, khiến nhiều người không còn mong muốn quay trở lại, từ đó gây thiệt hại trực tiếp cho ngành du lịch và làm xói mòn nỗ lực quảng bá hình ảnh quốc gia trong nhiều năm.

Ở góc độ nghiên cứu, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh đánh giá nạn chặt chém diễn biến như “vòi bạch tuộc”, bị cắt chỗ này lại mọc chỗ khác với hình thái ngày càng tinh vi. Tại các bãi biển miền Trung hay các chợ du lịch lớn, hành vi chèo kéo lộ liễu có thể giảm nhưng lại chuyển sang những chiêu trò mập mờ về chất lượng dịch vụ. Ông nhấn mạnh, chỉ một trải nghiệm tồi tệ cũng có thể nhanh chóng biến thành hàng nghìn lời cảnh báo tiêu cực trên các diễn đàn quốc tế như TripAdvisor hay Reddit, đẩy Việt Nam vào nguy cơ mất khách trước các điểm đến lân cận có hệ sinh thái minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Giải pháp đồng bộ để xây dựng môi trường du lịch xanh

khach_1772183849.png
Du khách quốc tế tiếp xúc với các dịch vụ tự phát trên phố cổ – môi trường dễ phát sinh tình trạng chèo kéo, ép giá và gian lận thương mại.

Từ thực trạng trên có thể thấy, nếu chỉ dừng lại ở việc xử lý từng vụ việc riêng lẻ, vấn nạn chặt chém sẽ khó có thể chấm dứt. Theo các chuyên gia, muốn giải quyết tận gốc cần một chiến lược toàn diện, mang tính hệ thống, thay vì chỉ xử lý phần ngọn sau khi sự việc đã xảy ra. Rủi ro phát sinh là điều khó tránh khi môi trường giao dịch du lịch vẫn thiếu chuẩn hóa và cơ chế kiểm soát, truy vết rõ ràng. Minh bạch hóa dịch vụ thông qua công khai giá cả, lộ trình tại các khu vực tập trung đông khách được xem là yêu cầu tiên quyết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, song song với việc phát triển các công cụ kiểm chứng số hóa giúp du khách chủ động phòng ngừa rủi ro.

Giám đốc L&A Legal Experts Lê Thị Nhung cho rằng vấn đề cốt lõi hiện nay nằm ở khâu phòng ngừa, thay vì chỉ phản ứng khi vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội. Theo bà, công tác phát hiện sai phạm vẫn còn mang tính thụ động, phụ thuộc nhiều vào phản ánh của người dân và báo chí. Bà đề xuất thiết lập các kênh tiếp nhận phản ánh đa ngôn ngữ, dễ tiếp cận để hỗ trợ du khách ngay tại hiện trường, đồng thời tổ chức lại hoạt động đón trả khách theo hướng kiểm soát chặt chẽ, hạn chế các dịch vụ tự phát thiếu cơ sở pháp lý.

Tiếp tục phân tích, Viện trưởng Phạm Hải Quỳnh cho rằng mức xử phạt hiện nay thường thấp hơn nhiều so với lợi nhuận thu bất chính, khiến người vi phạm sẵn sàng tái diễn hành vi sai trái. Ông dẫn chứng việc bán chiếc nón lá giá 250.000 đồng nhưng mức phạt chỉ 225.000 đồng là hoàn toàn bất hợp lý và không đủ sức răn đe. Theo ông, cần áp dụng các mức phạt tài chính nặng hơn, thậm chí cấm kinh doanh vĩnh viễn đối với những cá nhân tái phạm nhiều lần tại các khu vực trọng điểm, đồng thời triển khai các ứng dụng tích hợp bản đồ số để du khách dễ dàng tra cứu giá trần và đánh giá người bán.

Ở góc độ thực tiễn, hướng dẫn viên Chi Mai đề nghị chính quyền các cấp cần mạnh tay hơn bằng cách áp dụng mức phạt gấp nhiều lần số tiền đã chặt chém. Theo chị, thay vì mức phạt vài trăm nghìn đồng như hiện nay, cần nâng lên từ 5–10 triệu đồng để đủ sức răn đe. Nếu thiếu các chế tài đủ mạnh, mọi nỗ lực quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới sẽ chỉ như “dã tràng xe cát”. Sự nghiêm khắc và công bằng trong quản lý chính là chìa khóa giữ gìn uy tín lâu dài.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết thành phố đã thành lập Tổ phản ứng nhanh du lịch nhằm xử lý kịp thời các sự cố ngay khi tiếp nhận phản ánh của du khách. Cùng với đó, Đà Nẵng thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí Du lịch xanh và thông điệp “Danang Smile”, kết hợp các tổ liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi không niêm yết hoặc bán sai giá, lấy sự hài lòng của du khách làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Khép lại vấn đề, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu kêu gọi mỗi người dân cần tự ý thức mình là một “đại sứ du lịch”, chủ động bảo vệ hình ảnh quốc gia. Ông khuyến khích du khách và người dân địa phương mạnh dạn báo cáo các hành vi sai phạm ngay tại chỗ, thay vì e ngại bỏ qua. Khi cộng đồng cùng tham gia giám sát, kết hợp với công nghệ quản lý hiện đại, vấn nạn chặt chém mới có thể từng bước bị đẩy lùi, tạo nền tảng cho một môi trường du lịch minh bạch, văn minh và bền vững.

Trúc Mai
Tin đáng đọc