Huyện nghèo của Trung Quốc sản xuất kim cương theo lô, 'giá rẻ như rau'
Nhờ công nghệ bứt phá cùng quy mô sản xuất công nghiệp khổng lồ, huyện Chá Thành (Hà Nam, Trung Quốc) đã biến kim cương từ mặt hàng xa xỉ thành sản phẩm giá rẻ, phủ sóng rộng rãi trên thị trường toàn cầu.
Từng là một huyện nông nghiệp thuần túy không núi đồi hay tài nguyên khoáng sản, Chá Thành – địa phương nằm ở điểm giáp ranh bốn tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy – vốn chỉ quen thuộc với các mặt hàng như ớt và bò thịt. Thế nhưng hiện nay, mảnh đất này đã chuyển mình trở thành "thủ phủ" cung ứng khoảng 60% sản lượng kim cương nhân tạo của Trung Quốc và chiếm gần một nửa tổng sản lượng toàn cầu.
Kim cương tính theo lô, rẻ hơn vỏ nhẫn vàng
Sự bùng nổ quy mô sản xuất tại Chá Thành đã kéo mức giá của loại đá quý này xuống thấp chưa từng có. Trên các nền tảng thương mại điện tử, một viên kim cương nhân tạo kích thước 1 carat hiện được bán với giá dao động 1.000–2.000 nhân dân tệ (tương đương 3,5–7 triệu đồng). Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn chiếc vỏ nhẫn bằng vàng 18K dùng để gắn chính viên đá đó.
Chính thực tế này khiến truyền thông lẫn người tiêu dùng ví von kim cương Chá Thành "rẻ như bắp cải", giúp đông đảo khách hàng phổ thông dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu thứ trang sức đắt đỏ.
Bà Bàng Ái Hồng, Tổng giám đốc công ty Công nghệ Kim cương Hậu Đức Hà Nam, nhận định nhẫn kim cương từ chỗ là món đồ xa xỉ ít người dám mơ tới nay đã trở nên phổ biến với mọi gia đình.
Về bản chất khoa học, kim cương nuôi trồng trong phòng thí nghiệm không phải là kim cương giả. Chúng sở hữu thành phần hóa học, cấu trúc tinh thể và tính chất vật lý giống hệt kim cương tự nhiên.
Điểm khác biệt duy nhất nằm ở môi trường cùng thời gian tạo thành. Trong khi kim cương tự nhiên mất hàng trăm triệu năm tích tụ sâu dưới lòng đất, sản phẩm trong phòng thí nghiệm chỉ mất 7–15 ngày để hoàn thiện. Đại diện một doanh nghiệp tại Chá Thành ví von, nếu kim cương tự nhiên giống như băng hình thành ngoài không khí, thì kim cương nuôi trồng tương đương với đá làm từ tủ lạnh.
Bước ngoặt giảm giá sâu bắt đầu từ việc các nhà máy nội địa làm chủ hoàn toàn công nghệ tổng hợp nhiệt độ cao, áp suất cao (HPHT). Không cần khai thác tốn kém, công nhân sử dụng hệ thống "máy ép khối 6 mặt" đưa các khối than chì vào bên trong để tái tạo chính xác môi trường nhiệt độ cùng áp suất cực cao của lớp manti Trái Đất. Chỉ sau một đến hai tuần, các tinh thể kim cương thô độ tinh khiết cao sẽ "kết tinh".
Việc tự chủ toàn bộ quy trình từ chế tạo máy ép, sản xuất nguyên phụ liệu cho đến công nghệ tổng hợp đã biến kim cương thành một mặt hàng công nghiệp đúng nghĩa. Mỗi năm, riêng huyện Chá Thành xuất xưởng tới 12 triệu carat kim cương nhân tạo. Đặc biệt vào năm 2025, các doanh nghiệp địa phương đã nuôi trồng thành công viên kim cương thô đơn tinh thể nặng tới 156,47 carat, thiết lập kỷ lục thế giới mới.
Chuỗi cung ứng khép kín và cú hích cho thị trường thế giới
Để có được cái giá "rẻ như rau", yếu tố then chốt thứ hai chính là hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh từ gốc đến ngọn. Lịch sử ngành vật liệu siêu cứng tại Hà Nam khởi nguồn từ những năm 1950 khi Trung Quốc thành lập nhà máy chế tạo công cụ mài mòn tại Trịnh Châu, trước khi chiếc máy ép 6 mặt đầu tiên ra đời vào năm 1965.
Đến những năm 1980, ông Phùng Kim Chương, một kỹ sư từng nghiên cứu kim cương nhân tạo ở Trịnh Châu, đã trở về quê nhà Chá Thành mở xưởng kim cương đầu tiên. Từ chiếc nôi này, đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản đã tỏa ra thành lập hàng loạt xưởng gia đình, tạo nên làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ.
Ông Vương Chiêm Tây, người năm nay đã hơn 70 tuổi và là một trong những người đầu tiên khởi nghiệp tại đây, nhớ lại thời trước làm ăn nhỏ lẻ, đi công tác gian khổ đến mức phải mang theo lương khô và chẳng ai ngờ ngành này sau này lại bùng nổ đến vậy.
Qua nhiều thập kỷ, chính quyền huyện Chá Thành kiên trì bám sát định hướng phát triển công nghiệp, quy hoạch các khu tập trung và thu hút hơn 200 doanh nghiệp vật liệu siêu cứng. Nơi đây nhanh chóng hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất nguyên phụ liệu, chế tạo máy móc, tổng hợp kim cương đơn tinh thể, nghiền bột kim cương cho đến mài dũa trang sức. Sự tập trung mật độ cao giúp tối ưu hóa và triệt tiêu đáng kể chi phí vận chuyển cũng như các khâu trung gian. Hiện Chá Thành còn chi phối 90% sản lượng bột kim cương toàn quốc - loại nguyên liệu dùng để mài bóng chính các viên kim cương thành phẩm.
Sự kết hợp giữa công nghệ và quy mô đưa Trung Quốc chiếm khoảng 63% năng lực sản xuất kim cương nhân tạo thô toàn cầu, trong đó tỉnh Hà Nam đóng góp hơn 80%.
Nguồn cung khổng lồ từ Chá Thành đã làm thay đổi diện mạo thị trường trang sức thế giới. Báo cáo năm 2025 của Hiệp hội Trang sức Đá quý Trung Quốc chỉ ra kim ngạch xuất khẩu kim cương thô của nước này đạt gần 295 triệu USD, vọt tăng 161% so với năm trước đó. Trên phạm vi toàn cầu, thị phần trang sức dùng kim cương nhân tạo đã vượt mốc 40%, tăng gấp 8 lần so với thời điểm năm 2019.
Chuyển mình thoát cái mác "giá rẻ"
Dù vậy, việc giá bán rơi tự do cũng khiến biên lợi nhuận từ việc bán kim cương thô bị thu hẹp đáng kể. Để thoát khỏi cái mác "giá rẻ như bắp cải" và nâng cao giá trị gia tăng, các doanh nghiệp tại Chá Thành đang nỗ lực chuyển mình từ nhà cung cấp nguyên liệu thô sang làm chủ các thương hiệu trang sức cao cấp.
Họ chủ động đầu tư vào khâu thiết kế, cắt mài tinh xảo, ứng dụng công nghệ AI trong kiểm định và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á.
Không chỉ dừng lại ở những chiếc nhẫn đeo tay, nhờ độ cứng và tính dẫn nhiệt vượt trội, kim cương nhân tạo Chá Thành đang được mở rộng ứng dụng sang các đường đua công nghệ cao như làm vật liệu tản nhiệt cho bán dẫn, linh kiện chế tạo chip IC, y tế và ngành hàng không vũ trụ.