‘Học sinh hư’ vĩ đại bậc nhất lịch sử: 16 tuổi đỗ đại học, 26 tuổi nhận bằng Tiến sĩ, gửi 50 CV đều bị từ chối nhưng bất ngờ giành giải Nobel

Đời sống 04/05/2026 00:09

Dù từng trải qua nhiều thất bại và phải bắt đầu lại gần như từ con số 0, ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghiên cứu đã chọn để từng bước khẳng định năng lực, giành được sự ghi nhận rộng rãi từ cộng đồng khoa học quốc tế.

Venkatraman Ramakrishnan là một trong những nhà khoa học vĩ đại của Ấn Độ. Ông sinh năm 1952 tại Chidambaram, bang Tamil Nadu (Ấn Độ), trong một gia đình có truyền thống khoa học. Cha mẹ ông đều là Giáo sư. Đặc biệt, cha của ông từng là Trưởng Bộ môn Hóa Sinh tại Đại học Baroda. Tuy nhiên, ông không phải là hình mẫu học sinh xuất sắc ngay từ nhỏ.

Mặc dù có nền tảng tốt nhưng trong những năm trung học, Ramakrishnan từng tụt từ nhóm đầu xuống gần cuối lớp vì mải đọc tiểu thuyết, chơi đùa và sống trong những mộng tưởng. Bước ngoặt chỉ đến khi ông gặp thầy giáo dạy Toán và Khoa học T.C. Patel. Nhờ sự định hướng này, ông dần lấy lại động lực học tập, bứt tốc trong 2 năm cuối và tốt nghiệp với vị trí thứ 2 toàn trường. Một thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù vậy, con đường học vấn của ông không hề suôn sẻ. Ramakrishnan từng trượt các kỳ thi vào Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) cũng như Trường Y CMC Vellore - những mục tiêu mơ ước của nhiều học sinh Ấn Độ. Không đi theo lối mòn, ông chọn theo học ngành Vật lý tại Đại học Maharaja Sayajirao ở Baroda từ năm 16 tuổi.

3 năm sau, ông sang Mỹ học tập. Đến năm 1976, ông nhận bằng Tiến sĩ Vật lý tại Đại học Ohio. Tuy nhiên, càng đi sâu vào Vật lý lý thuyết, Ramakrishnan càng nhận ra mình không thực sự phù hợp với lĩnh vực này. Quyết định rẽ hướng sang Sinh học ở độ tuổi ngoài 20 khiến ông trở thành “kẻ tay ngang”, phải đi lên lại từ con số 0.

thandong2_1777828079.jpg
Nhà khoa học Venkatraman Ramakrishnan

Ông theo học các môn cơ bản như di truyền học, hóa sinh và sinh học phân tử, sau đó tham gia nghiên cứu tại Đại học California, San Diego. Chính nền tảng Vật lý trước đó đã giúp ông phát triển tư duy định lượng, tạo lợi thế khi bước vào lĩnh vực sinh học cấu trúc.

Năm 1978, tại Đại học Yale, Ramakrishnan bắt đầu nghiên cứu về ribosome - cấu trúc có mặt trong mọi tế bào sống, đóng vai trò như “nhà máy” tổng hợp protein. Vào thời điểm đó, ribosome vẫn là một bí ẩn lớn của khoa học do cấu trúc quá phức tạp với hàng trăm nghìn nguyên tử. Không ít nhà khoa học tin rằng việc giải mã hoàn toàn là điều bất khả thi.

Dù đối mặt với nhiều hoài nghi, Ramakrishnan vẫn bền bỉ theo đuổi hướng nghiên cứu của mình. Con đường này không hề dễ dàng khi ông từng bị từ chối tới 50 hồ sơ xin việc. Sau đó, ông dần khẳng định được năng lực và vị trí tại các cơ sở nghiên cứu uy tín như Đại học Yale, Phòng thí nghiệm Quốc gia Brookhaven và MRC. Trong hơn hai thập kỷ, ông làm việc tại nhiều trung tâm khoa học khác nhau như Oak Ridge, Brookhaven, Đại học Utah…, từng bước tiến gần hơn tới việc giải mã ribosome. 

thandong3_1777828084.jpg
Dù từng trải qua nhiều thất bại và phải bắt đầu lại gần như từ con số 0, ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghiên cứu đã chọn. 

Năm 1999, ông quyết định ở lại Cambridge, chấp nhận xa gia đình để dồn toàn bộ tâm sức vào việc giải cấu trúc tiểu đơn vị 30S của ribosome - phần then chốt trong quá trình đọc thông tin di truyền. Đây được xem là một “canh bạc” khoa học khi nhiều người cho rằng mục tiêu này quá tham vọng.

Đầu năm 2000, sau thời gian làm việc gần như không nghỉ, nhóm của ông đã thu được những dữ liệu quan trọng. Chỉ vài tuần sau, họ hoàn thành mô hình nguyên tử đầu tiên của tiểu đơn vị 30S, đánh dấu lần đầu tiên con người quan sát được chi tiết cách ribosome hoạt động.

Công trình nhanh chóng được công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu như Nature, tạo ra bước đột phá lớn trong sinh học. Khám phá này không chỉ giải đáp một trong những câu hỏi khó nhất của lĩnh vực mà còn giúp các nhà khoa học hiểu rõ cơ chế hoạt động của nhiều loại kháng sinh - vốn tác động trực tiếp lên ribosome của vi khuẩn. Từ đó, mở ra hướng phát triển các loại thuốc mới hiệu quả hơn trong bối cảnh kháng kháng sinh gia tăng.

Năm 2009, Ramakrishnan cùng 2 cộng sự là Thomas A. Steitz và Ada Yonath được trao giải Nobel cho những nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của ribosome.

Điều thú vị là vào sáng ngày công bố giải thưởng, ông vẫn đến phòng thí nghiệm trong tâm trạng khó chịu vì chiếc xe đạp bị thủng lốp. Khi nhận được cuộc gọi từ Thụy Điển, ông thậm chí còn tưởng đó là một trò đùa và khen "giọng Thụy Điển rất chuẩn". Chỉ đến khi nghe giọng của Måns Ehrenberg - thành viên Hội đồng Nobel mà ông quen biết, Ramakrishnan mới tin đó là sự thật.

Công trình nghiên cứu về ribosome của ông, giải đáp một bí ẩn hàng thập kỷ, đã được đăng tải trên các tạp chí Nature, Scoemce và Cell, làm cách mạng hóa ngành sinh học như Đại học Baroda đã ghi nhận.

Dù nhận giải thưởng danh giá nhất thế giới, ông chưa bao giờ coi Nobel là đích đến.

Sau giải Nobel, Ramakrishnan tiếp tục đóng góp cho khoa học và cộng đồng học thuật. Ông giữ chức Chủ tịch Royal Society giai đoạn 2015 - 2020 và được Ấn Độ trao tặng huân chương Padma Vibhushan năm 2010.

Hành trình của Ramakrishnan cho thấy thành công là một hành trình dài và nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ một học sinh từng sa sút, nhiều lần trượt các kỳ thi quan trọng, đến việc dám rẽ hướng và kiên trì theo đuổi đam mê, ông đã góp phần giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất của sinh học hiện đại, làm thay đổi cách con người hiểu về sự sống ở cấp độ phân tử.

Linh Chi