Chỗ đứng nào cho thợ chụp ảnh trong thời đại 4.0?
Công nghệ phát triển, mỗi người đều có riêng một chiếc điện thoại để chụp hình như một máy ảnh chuyên nghiệp. Chính vì vậy nên những người thợ chụp ảnh dạo cũng dần bị lãng quên, nhưng vì lòng yêu nghề và mưu sinh, họ vẫn bám trụ ở đó từng ngày, dù có nắng gắt hay mưa to để phục vụ du khách.
Đà Nẵng – thành phố du lịch biển được đông đảo bạn bè trong và ngoài nước ghé thăm. Trái với sự tấp nập của du khách ở điểm tham quan, thợ chụp ảnh dạo lặng nhìn họ tự chụp bằng điện thoại, mặc có ra sức mời chào thì chỉ nhận lại câu nói: “Tôi không có nhu cầu”.
![]() |
| Du khách không còn mặn mà với việc thuê thợ chụp ảnh dạo. |
Trầm tư “ngắm” khách tự chụp hình
Có mặt từ 3 giờ chiều tại bãi biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Ánh Quỳnh (47 tuổi, trú quận Liên Chiểu), là thợ chụp ảnh đã hơn 20 năm cho biết, mỗi ngày chị bắt đầu công việc buổi sáng từ 5 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 3 giờ đến 6 giờ. Chị đi dạo và rao chụp hình từ biển Phạm Văn Đồng đến biển Mỹ Khê, rao to nhưng không ai để tâm đến tiếng chị, bởi họ đã có điện thoại thông minh và không cần đến những bức ảnh của thợ chụp hình.
“Lúc trước chưa có điện thoại xịn, công việc chụp ảnh dạo rất chuộng. Mời 10 người thì cũng được 3,4 người đồng ý chụp. Còn bây giờ thì…”, chị Quỳnh thở dài nhìn xa xăm.
Trầm ngâm một lúc, chị nói tiếp: “Thu nhập của hai vợ chồng tôi từ chiếc máy ảnh mà ra, có ngày chụp được 3 tấm, có ngày không chụp được tấm nào. Nghề này bấp bênh lắm, nhưng nếu dừng lại thì cũng không biết làm việc gì. Cứ theo nhu cầu của khách hàng mà làm, miễn họ chịu chụp và lấy ảnh là tôi vui lắm rồi.”
![]() |
| Khách đến bãi biển khá đông nhưng rất hiếm người thuê thợ chụp ảnh. |
Chẳng riêng gì chị Quỳnh, nhiều thợ chụp ảnh dạo vẫn luôn nhớ về một thời “oai phong lẫm liệt” của mình. Đi dọc trên biển Phạm Văn Đồng thêm một đoạn, tôi thấy một người phụ nữ đôi mắt đượm buồn ngồi trên ghế chờ khách đến chụp ảnh. Đến hỏi thăm, được biết anh Trần Văn Hùng (51 tuổi, trú quận Sơn Trà) làm nghề chụp ảnh được 17 năm nhưng trong những năm gần đây, công việc chị không còn được du khách quan tâm đến nhiều.
Anh Hùng kể lại, những năm trước đây, mỗi ngày chị kiếm được 3-4 triệu từ việc chụp ảnh dạo. Đặc biệt, vào những dịp lễ, tết, những thợ chụp ảnh dạo như anh làm luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ.
Còn bây giờ, anh đầu tư nhiều vào máy ảnh, cuộn phim, máy in ảnh để phục vụ tốt hơn nhưng lại vắng khách hơn trước rất nhiều. “Lúc trước, thợ chụp ảnh dạo như tôi được xem là xịn xò, oai lắm. Giờ ai cũng có điện thoại xịn để chụp, tôi chỉ biết nhìn khách tự chụp cho nhau. Có lẽ, nghề này trong tương lai sẽ bị mai một và dần bị lãng quên. Giá tiền mỗi tấm từ 40.000 – 50.000 đồng tuỳ kích thước, tôi chỉ trông mong mỗi ngày chụp được 5 khách hoặc nhiều hơn để có kinh phí trang trải cuộc sống gia đình”, anh Hùng bộc bạch.
Được biết, khách thuê chụp ảnh đa phần là khách đoàn hoặc nhóm bạn bè, gia đình đông người muốn có ảnh để treo. Còn lại, họ đều muốn tự chụp bằng điện thoại của mình để chia sẻ trực lên mạng xã hội.
Anh Phạm Đình Hoàng, khách du lịch chia sẻ: “Tự chụp bằng điện thoại của tôi, cảm giác thoải mái hơn là chụp của thợ. Vả lại, chúng tôi cũng đỡ mất chi phí vào việc này.”
Nhiều nỗi niềm chưa được kể…
Nhìn vào thực tế, nghề chụp ảnh dạo trên đường phố không còn được ưa chuộng như trước. Hầu hết, họ đều là những người đã có tuổi nghề lâu, gắn bó công việc không hẳn vì cơm áo gạo tiền, mà còn vì đam mê, muốn giữ nghề này mãi bên mình.
Gắn bó công việc chụp ảnh dạo được 22 năm, anh Phạm Hải (49 tuổi, trú quận Hải Châu) cho biết, chính vì yêu công việc này nên ông vẫn cố gắng với nghề đến bây giờ. Thuở mới bắt đầu, anh cùng một vài người bạn cùng chụp ảnh cho khách ở cầu sông Hàn, đến cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, đến hiện tại là cầu tình yêu. Anh chứng kiến sự đổi thay từng ngày của Đà Nẵng, chỉ có tình yêu nghề với anh là còn đó. Đến hiện tại, du khách không còn thiết tha với việc chụp ảnh lấy ngay, đôi khi tủi thân nhưng vì đam mê, anh vẫn đều đặn từng ngày đi làm.
![]() |
| Tiệm chụp ảnh Hải Đen ở cầu tình yêu (Đà Nẵng) đông khách du lịch, nhưng số lượng chụp ảnh không nhiều khiến ông Hải lo lắng. |
Nhìn chiếc máy ảnh trên tay, anh Hải thở dài nói: “Kiếm khách bây giờ còn khó hơn kiếm vàng. Nhiều người còn đưa điện thoại ra để chỉ rằng họ có thiết bị chụp ảnh rồi nên không cần, đôi lúc còn có khách đến nhờ tôi chụp giúp bằng điện thoại của họ, tôi cũng không nỡ từ chối. Ngồi ở đây đông khách du lịch lắm, nhưng có ngày tôi vẫn không chụp được tấm nào, tôi không mời chào nhiều vì muốn họ có thoải mái đi tham quan, nếu có nhu cầu vào chụp thì tôi rất vui.”
Tại chùa Linh Ứng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nhiều thợ chụp ảnh dạo cũng đối diện với tình trạng vắng khách hơn lúc trước.
![]() |
| Quầy chụp ảnh lưu niệm ở chùa Linh Ứng vắng bóng du khách đến chụp hình. |
Kể từ lúc chùa Linh Ứng khánh thành, anh Ngô Văn Liên (50 tuổi, trú quận Liên Chiểu) đã đến và gắn bó đến bây giờ. Anh cười và nói: “Một bức ảnh mình chụp được khách khen, đó là nguồn động lực để tôi cố gắng nhiều hơn. Thời điểm bây giờ có quá nhiều thiết bị xịn ra đời nên không còn nhiều người chụp ảnh dạo trụ với nghề.
Còn có khách chụp xong, đến lúc in ảnh ra họ nói không đẹp, không hợp nên không lấy, lúc đó tôi chỉ biết im lặng chứ không biết giải quyết sao. Vẫn hiểu rằng thu nhập nghề này không ổn định nhưng tôi vẫn làm. Bất kể nắng hay mưa, ngoài những lúc đau nhập viện thì mới không đi làm, còn bình thường thì tôi vẫn chạy xe hơn 15km để đến đây chụp.”
Không có nhóm trưởng, nhóm phó, những người thợ chụp ảnh dạo luôn chia sẻ cho nhau trong lúc làm nghề. Đôi khi thấy đồng nghiệp của mình chưa có khách, nhiều người sẵn sàng nhường suất chụp mặc dù hôm đó chỉ có vài ba tấm hình. Đó cũng là lí do để họ bám trụ với nghề này nửa cuộc đời, hơn hết chính là tình cảm và sự sẻ chia cho nhau.











