Thương hiệu gạo ST25 khẳng định chỗ đứng trên thị trường quốc tế. |
Sáng ngày 30/9, Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với các đối tác liên quan tổ chức hội thảo: "Định vị và nâng tầm thương hiệu Việt trong xu thế hội nhập toàn cầu".
Việt Nam có rất ít thương hiệu lớn mạnh
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tại Quyết định số 253 ngày 25-11-2003, nhằm mục tiêu xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
Sau hơn 20 năm thực hiện Đề án, nhiều thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự chủ động và tầm vóc Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
Theo đánh giá của Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới - Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn từ năm 2019 - 2023.
Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt 498,13 tỉ USD tăng 15,6% so với năm 2022 và liên tục tăng trưởng 2 con số trong 5 năm qua, xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới được xếp hạng.
PGS-TS Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, chia sẻ trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng gay gắt, biến động địa chính trị diễn ra mạnh mẽ đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải ngày càng lớn mạnh, chủ động ứng phó với các tình huống, trong đó có giải pháp xây dựng thương hiệu.
Bên cạnh kết quả tích cực, so với quốc tế, Việt Nam có ít thương hiệu doanh nghiệp lớn. "VinFast, Viettel là một trong số ít các doanh nghiệp đang định vị thương hiệu trên thị trường thế giới, song so với thế giới Việt Nam vẫn có rất ít thương hiệu lớn mạnh" - PGS-TS Bùi Quang Tuấn đánh giá.
Một trong những hạn chế là nhận diện thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới còn khiêm tốn.
TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho biết, khoảng 5-7 năm trở lại đây, Việt Nam chưa phải là thương hiệu đình đám nhất ở Đông Nam Á, nhưng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Trong thương hiệu quốc gia, theo quyết định mới của Thủ tướng, ngoài tiêu chí chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong, hiện nay, còn có thêm điểm mới là thương hiệu địa phương, tức là các mặt hàng nổi tiếng ở các vùng miền. Thương hiệu tạo sự cảm nhận, khám phá, hành động; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn lực.
Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Quốc Thịnh, Trường Đại học Thương mại cho rằng, đích đến của thương hiệu quốc gia là xây dựng hình ảnh đất nước thông qua thương hiệu sản phẩm. Một số giải pháp định vị và nâng tầm thương hiệu Việt trong bối cảnh mới được đưa ra, trong đó, ông Thịnh nhấn mạnh việc phát triển thương hiệu các sản phẩm cộng đồng góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt. Việt Nam cần khai thác thế mạnh sản phẩm gắn với cộng đồng, gắn với triệu người nông dân để thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn, thay vì chỉ duy nhất đầu tư cho doanh nghiệp tiến ra nước ngoài.
Định vị thương hiệu không cần quá cao siêu, hãy chọn cái gì là giá trị cốt lõi, đặc tính nổi trội
Quang cảnh buổi Hội thảo. |
Chia sẻ tại hội thảo, PGS. TS Nguyễn Quốc Thịnh (giảng viên Đại học Thương Mại) là người đồng hành cùng Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ những ngày đầu, cho biết, định vị thương hiệu gồm 2 quá trình: xác lập ý tưởng định vị và nỗ lực thực hiện ý tưởng định vị. Định vị thương hiệu là một vấn đề khó, song nỗ lực để thực hiện thành công định vị đó lại càng khó và cần cả một chặng đường dài phải đi.
“Hiện nay, nhiều doanh nghiệp hiểu chưa chính xác về Chương trình Thương hiệu quốc gia”, ông Thịnh nói và cho hay đích đến của Chương trình không phải là bình xét thương hiệu mà là nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam; truyền thông cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam...
Vị chuyên gia này thông tin thêm, vấn đề xây dựng thương hiệu có nhiều cấp độ: cấp độ doanh nghiệp (thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp); cấp độ nhóm doanh nghiệp (thương hiệu làng nghề, thương hiệu chứng nhận, thương hiệu mang chỉ dẫn địa lý); cấp độ địa phương, quốc gia (thương hiệu địa phương, thương hiệu quốc gia).
Để xây dựng và định vị thương hiệu, ông lưu ý cần quan tâm đến các yếu tố: lựa chọn giá trị nào, dựa vào cái gì? Theo ông, định vị thương hiệu không cần quá cao siêu, hãy chọn cái gì là giá trị cốt lõi, đặc tính nổi trội mà doanh nghiệp có lợi thế.
“Mỗi doanh nghiệp, địa phương, ngành hàng hãy chọn ra giá trị nào mình thấy là cốt lõi, có sự khác biệt, có khả năng khai thác và có thể theo đuổi được, tránh tình trạng đặt mục tiêu quá cao rồi sau đó lại bỏ dở giữa chừng”, ông Thịnh khuyến nghị.
Ông cho rằng, một thương hiệu Việt phải là thương hiệu có xuất xứ quốc gia của Việt Nam, thương hiệu đấy vẫn đang hiện diện ở Việt Nam và do một phần lớn người Việt tham gia.
"Việt Nam cần khai thác thế mạnh sản phẩm gắn với cộng đồng, gắn với triệu người nông dân để thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn, thay vì chỉ duy nhất đầu tư cho doanh nghiệp tiến ra nước ngoài".
Ai là "chủ bài" đằng sau thương hiệu ô tô OMODA & JAECOO sắp đổ bộ Việt Nam? |
Nâng cao thương hiệu, uy tín nông sản Việt |
Nâng tầm thương hiệu cho cà phê Việt Nam |