Kho báu bị chôn vùi nhiều năm đang dần lộ diện?

Đời sống 08/04/2026 16:52

Nam Cực được cho là đang ẩn giấu những trữ lượng lớn vàng, bạc, đồng và sắt. Khi băng tan do biến đổi khí hậu, các quốc gia có thể bước vào cuộc cạnh tranh khai thác những nguồn tài nguyên này.

Một phân tích mới cho thấy sự tan băng, hiện tượng nâng lên của đất và mực nước biển dâng sẽ làm thay đổi đáng kể những nguồn tài nguyên có thể tiếp cận tại lục địa băng giá này.

Theo nghiên cứu, đến năm 2300, biến đổi khí hậu có thể làm lộ ra một vùng đất không còn băng phủ tại Nam Cực có diện tích tương đương bang Pennsylvania (Mỹ). Điều này không chỉ làm thay đổi địa lý tự nhiên mà còn có thể tái định hình cục diện địa chính trị tại khu vực.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature Climate Change là công trình đầu tiên đưa yếu tố “điều chỉnh đẳng tĩnh băng hà” (glacial isostatic adjustment) - hiện tượng mặt đất nâng lên sau khi lớp băng dày rút đi — vào dự báo sự xuất hiện của đất trống băng tại Nam Cực.

Kết quả cho thấy biến đổi khí hậu có thể làm lộ diện các nguồn khoáng sản giá trị, từ đó thúc đẩy việc đàm phán lại các hiệp ước quốc tế đang điều chỉnh khu vực này.

Erica Lucas, nhà địa vật lý tại Đại học California, Santa Cruz và là tác giả chính của nghiên cứu, nhận định: Khi diện tích đất không còn băng gia tăng, các quốc gia có thể sẽ quan tâm nhiều hơn đến tiềm năng tài nguyên khoáng sản của Nam Cực.

“Tài nguyên trỗi dậy” từ dưới lớp băng

Bên dưới lớp băng dày của Nam Cực là một địa hình đa dạng với núi, hẻm núi, thung lũng, thậm chí cả núi lửa. Khi khí hậu ấm lên, lớp băng dần rút đi, để lộ những phần đất này.

screenshot-2026-04-08-165050_1775641889.png
Nam Cực được cho là đang ẩn giấu những trữ lượng lớn vàng, bạc, đồng và sắt. Khi băng tan do biến đổi khí hậu, các quốc gia có thể bước vào cuộc cạnh tranh khai thác những nguồn tài nguyên này

Trước đây, các dự báo về diện tích đất không băng chủ yếu chỉ tính đến sự thay đổi ở rìa băng — tức phạm vi phân bố của lớp băng. Tuy nhiên, các mô phỏng chưa xét đến việc mặt đất sẽ nâng lên ra sao sau khi băng tan, cũng như tác động của các kịch bản mực nước biển khác nhau.

Nghiên cứu mới đã bổ sung các yếu tố này bằng cách tích hợp dữ liệu về mực nước biển dự kiến, độ dày của thạch quyển Trái Đất và ảnh hưởng của việc mất đi lực hút hấp dẫn từ khối băng lên sự nâng lên của đất.

Kết quả ước tính đến năm 2300: Khoảng 120.610 km2 đất sẽ lộ ra trong kịch bản băng tan cao; 36.381 km2 trong kịch bản trung bình Và 149 km2 trong kịch bản băng tan thấp.

Lucas cho biết, những con số này không quá bất ngờ, bởi trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học đã ghi nhận hiện tượng băng rút và đường tiếp đất dịch chuyển rõ rệt.

Địa chính trị Nam Cực trước bước ngoặt

Trong khu vực mà nghiên cứu dự báo sẽ lộ diện vào năm 2300, tồn tại các mỏ khoáng sản đã được xác nhận hoặc nghi ngờ chứa đồng, vàng, bạc, sắt và bạch kim — những nguyên liệu quan trọng cho sản xuất công nghiệp.

Đáng chú ý, phần lớn diện tích đất mới lộ ra dự kiến nằm trong các khu vực mà Argentina, Chile và Vương quốc Anh tuyên bố chủ quyền, với nhiều loại khoáng sản giá trị như đồng, vàng, bạc và sắt.

Hiện nay, việc khai thác khoáng sản thương mại tại Nam Cực bị cấm. Tuy nhiên, Hiệp ước Nam Cực vẫn cho phép các hoạt động liên quan đến tài nguyên khoáng sản nếu phục vụ mục đích khoa học.

Các tác giả nghiên cứu cho rằng, nếu việc khai thác trở nên dễ dàng hơn, các quốc gia có thể có động lực để đàm phán lại các điều khoản này. Cột mốc đầu tiên cho khả năng đó là năm 2048, khi các bên tham gia hiệp ước được phép xem xét lại nghị định thư về bảo vệ môi trường.

Thách thức vẫn còn rất lớn

Theo Tim Stephens, Giáo sư luật quốc tế tại Đại học Sydney (không tham gia nghiên cứu), những thay đổi này có thể gây sức ép lên khung pháp lý quản lý hoạt động khai thác tài nguyên tại Nam Cực.

Tuy vậy, ông cũng nhận định rằng sự xuất hiện của các vùng đất không băng chưa đủ để tạo ra thay đổi lớn trong cơ chế quản trị khu vực.

“Nam Cực vẫn sẽ là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt cho việc khai thác tài nguyên”, ông nhấn mạnh. Đồng thời, những biến đổi này cũng có thể thúc đẩy sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong việc bảo vệ môi trường — mục tiêu cốt lõi của Hiệp ước Nam Cực.

Chí Nhân