Cú sốc Trung Quốc khiến Đức mất trắng tới 15.000 việc làm mỗi tháng, châu Âu 'lo sốt vó'
Sự gia tăng khối lượng linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc đang làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ “ăn mòn” các ngành công nghiệp châu Âu.
Theo các nhà phân tích và đại diện thương mại, châu Âu đang đối mặt với một “cú sốc Trung Quốc” mới, có thể làm suy yếu các nhà máy nội địa, dẫn đến mất việc làm và tình trạng “bị chi phối công nghiệp trên thực tế” bởi Bắc Kinh.
Họ lo ngại rằng sự sụt giảm của tỷ giá hối đoái cùng với việc hỗ trợ các “công ty ma” của Trung Quốc gợi lại cuộc khủng hoảng tại Mỹ cách đây 25 năm – khi thuật ngữ “cú sốc Trung Quốc” ra đời. Khi đó, việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã khiến lượng nhập khẩu tăng vọt, làm thay thế các ngành công nghiệp nội địa và khiến 2,5 triệu việc làm biến mất.
Ông Jens Eskelund, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết: “Khi nhắc đến hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, người ta thường nghĩ đến hàng hóa hoàn chỉnh như xe điện. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở khối lượng linh kiện khổng lồ nhập từ Trung Quốc. Thậm chí, châu Âu đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc”.
Khi linh kiện Trung Quốc ngày càng “ăn sâu” vào hệ thống công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU), khối này đang đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Theo một báo cáo của tờ Financial Times, EU đang cân nhắc buộc các công ty châu Âu phải mua linh kiện quan trọng từ ít nhất 3 nhà cung cấp khác nhau.
Các ủy viên châu Âu sẽ họp vào ngày 29/5 để thảo luận khẩn cấp về những biện pháp có thể áp dụng. Ông Oliver Richtberg, người đứng đầu mảng thương mại quốc tế của VDMA – tổ chức đại diện ngành chế tạo máy móc của châu Âu và Đức – đánh giá cao sự tham gia tích cực của Brussels (chứ không phải Berlin) khi cho rằng cơ quan này “luôn chủ động tìm kiếm dữ liệu và lắng nghe ý kiến của chúng tôi”.
Ông Richtberg cho biết trợ cấp Nhà nước – điều khó thực hiện tại châu Âu – là một yếu tố khiến hàng Trung Quốc rẻ hơn. Nhưng mối lo lớn hơn là biến động tỷ giá trong 5 năm qua. Nhà kinh tế Đức Jürgen Matthes cho rằng đồng nhân dân tệ có thể bị định giá thấp hơn euro tới 40%, khiến các nhà quản lý mua sắm gần như không có lựa chọn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.
Ông Richtberg nói: “Nếu bạn đang cân nhắc sản xuất một sản phẩm và thấy một nhà cung cấp ở Trung Quốc có thể làm ra sản phẩm đạt 95% chất lượng của châu Âu nhưng rẻ hơn 30 - 50% thì đó là lựa chọn hợp lý. Nhưng chính điều này đang gây tổn hại cho chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó nữa vì nó quá bất công”.
“Sự phụ thuộc vào Trung Quốc đang gây tổn hại và chúng ta cần lo ngại. Chúng ta đang mất thị phần, ngành công nghiệp chịu áp lực lớn. Riêng ngành chế tạo máy ở Đức đã mất 22.000 việc làm trong năm qua”.
Soapbox - một trang web giám sát thương mại Trung Quốc được viết bởi một cố vấn thương mại phối hợp với Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (một cơ quan cố vấn của Đức) - tuần trước cho biết các dữ liệu đã xác nhận viễn cảnh các ngành công nghiệp nội địa đang bị “ăn mòn”. Trang này nhận định những dữ liệu tìm thấy “đáng lo ngại hơn dự kiến”.
Ví dụ, đối với axit amin – được sử dụng rộng rãi trong tạo hương vị và dược phẩm – EU nhập khẩu 52% theo giá trị từ Trung Quốc, nhưng theo khối lượng lên tới 88%.
Theo Soapbox, đối với polyol (rượu đa chức) – dùng trong nhựa, mỹ phẩm, sơn và chất chống đông – tình hình còn đáng lo hơn khi khoảng 96% lượng nhập khẩu của EU (theo khối lượng) đến từ Trung Quốc.
Tác giả của trang web này, một cố vấn thương mại viết blog ẩn danh nhưng đã có cuộc trao đổi với tờ The Guardian chia sẻ: “Đây là phần khuất ít ai thấy trong bức tranh thương mại với Trung Quốc. Rủi ro không đơn giản là việc EU mua hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Rủi ro thực sự là việc nguồn cung giá rẻ này đang dần khiến hoạt động sản xuất của EU trở nên không còn hiệu quả kinh tế, đẩy liên minh này vào tình trạng phụ thuộc vào chính nguồn cung đã hất cẳng mình”.
Số liệu thương mại cho thấy thặng dư của Trung Quốc với EU đang tăng mạnh. Một số ý kiến cho rằng tác động của mức thuế lên tới 35% mà EU áp lên xe điện Trung Quốc năm 2024 đã bị triệt tiêu bởi biến động tỷ giá.
Ông Andrew Small, Giám đốc chương trình châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu nhận định: “Tất cả các động lực của “cú sốc Trung Quốc” đều đang diễn ra - các công cụ mà EU sử dụng cho đến nay vẫn chưa tương xứng với quy mô nhập khẩu hiện tại”.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, vượt qua Mỹ. Thặng dư của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới với Đức đã tăng từ 12 tỷ USD lên 25 tỷ USD giai đoạn 2024 - 2025, khi nhập khẩu từ Trung Quốc vào châu Âu đạt 118 tỷ USD, trong khi xuất khẩu giảm còn 93 tỷ USD.
Ước tính Đức đã mất khoảng 250.000 việc làm công nghiệp từ năm 2019, trong đó ngành ô tô giảm mạnh nhất với khoảng 51.000 việc làm bị mất trong giai đoạn 2024 - 2025.
Ông Eskelund cho rằng sự phụ thuộc ngày càng tăng vào Trung Quốc là mối lo mang tính sống còn: “Trong khảo sát niềm tin kinh doanh gần đây, 26% thành viên của chúng tôi đang tăng cường hiện diện tại Trung Quốc. Nếu xu hướng này tiếp diễn, tác động sẽ rất lớn. Quá trình phi công nghiệp hóa đã diễn ra – Đức đang mất khoảng 10.000 - 15.000 việc làm mỗi tháng. Đến một lúc nào đó, đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an ninh”.
Ông Small bổ sung: “Trung Quốc vẫn chưa được đánh giá đúng mức trong các cuộc tranh luận về những gì đang xảy ra với ngành công nghiệp châu Âu”.
Video lãnh đạo doanh nghiệp EU cảnh báo về sự tăng trưởng nhanh của xuất khẩu Trung Quốc sang châu Âu - Nguồn clip: euronews
EU đã đưa ra hai đề xuất luật nhằm bảo vệ ngành công nghiệp: Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp (còn gọi là Luật “Sản xuất tại EU”) và bản cập nhật Đạo luật An ninh mạng 2019, cho phép doanh nghiệp ngừng mua hàng từ Trung Quốc vì lý do an ninh. Tuy nhiên, các biện pháp này sẽ chưa có hiệu lực trước năm 2027, khiến Brussels chịu áp lực phải đưa ra giải pháp ngắn hạn.
Ông Small cho rằng câu hỏi lớn là các quốc gia thành viên sẽ đứng ở đâu, đồng thời nhận định thuế quan không phải là giải pháp khả thi: “Rất nhiều nỗ lực chính trị đã được dành cho việc áp thuế, nhưng chúng vốn không đủ để khắc phục sự mất cân bằng thương mại. Không ai muốn lặp lại điều đó”.
Trong khi EU phải cân nhắc kỹ lưỡng phản ứng của Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn được xem là bên nắm thế chủ động.
Ông Small kết luận: “Trung Quốc không cần chặn toàn bộ các biện pháp đối phó của EU, họ chỉ cần làm chậm lại hoặc gây nghẽn tiến trình đó để giữ cho dòng chảy xuất khẩu của mình tiếp tục được duy trì”.