Biệt thự 3 tầng nằm 'án ngữ' giữa đại lộ đông đúc: Chủ nhà đòi đền bù 386 tỷ đồng cùng 6 căn nhà tái định cư, kết cục sau 14 năm gây bất ngờ
Căn biệt thự xa hoa này nằm trong phần quy hoạch của một dự án giao thông trọng điểm.
Câu chuyện về những “ngôi nhà đinh” nằm giữa các dự án hạ tầng lớn luôn thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt tại các đô thị đang phát triển nhanh. Nhiều trường hợp chủ nhà chấp nhận sống giữa công trường, chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn và giao thông hỗn loạn suốt nhiều năm chỉ vì chưa đạt được thỏa thuận đền bù với chính quyền.
Một trong những trường hợp gây chú ý từng xảy ra tại quận Tùng Giang, Thượng Hải (Trung Quốc), nơi một căn biệt thự 3 tầng tồn tại giữa đại lộ suốt 14 năm trước khi được tháo dỡ vào năm 2017. Chủ nhà từng yêu cầu khoản bồi thường lên tới 100 triệu NDT (khoảng 386 tỷ đồng) cùng 6 căn nhà tái định cư.
Theo thông tin được tờ Sohu đăng tải, dự án xây dựng đường Huting North bắt đầu được triển khai từ năm 2003, trong bối cảnh quá trình đô thị hóa tại Thượng Hải diễn ra mạnh mẽ. Sau quá trình nghiên cứu và quy hoạch, chính quyền quận Tùng Giang xác định căn nhà của gia đình ông Giang nằm trong diện giải tỏa phục vụ dự án giao thông trọng điểm.
Gia đình ông Giang sinh sống tại số 238 đường Huting North từ năm 1951. Đến năm 1996, ông bỏ gần 200.000 NDT (khoảng 770 triệu đồng) để cải tạo căn nhà thành biệt thự 3 tầng khang trang, rộng rãi. Thời điểm đó, đây được xem là một trong những căn nhà nổi bật trong khu vực nhờ quy mô lớn và điều kiện sinh hoạt khá giả.
Ngoài nhu cầu để ở của nhiều thành viên trong gia đình, căn biệt thự còn có nhiều phòng trống được cho thuê với giá từ 3.000 - 4.000 NDT/tháng (khoảng 11-15 triệu đồng).
Ban đầu, khi nhận được thông báo giải tỏa, gia đình ông Giang khá đồng thuận vì kỳ vọng sẽ nhận khoản bồi thường lớn để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, quá trình đàm phán nhanh chóng rơi vào bế tắc khi chủ nhà đưa ra yêu cầu vượt xa phương án của ban dự án.
Theo ông Giang, do gia đình đông người nên cần được bố trí nhiều nhà tái định cư. Ông yêu cầu được bồi thường 100 triệu NDT cùng 6 căn nhà mới. Trong đó, 4 căn dành cho vợ chồng ông và gia đình 2 người con trai đang sinh sống tại biệt thự, còn 2 căn dành cho hai người con gái đã lập gia đình.
Tuy nhiên, phía dự án bác bỏ đề xuất này và chỉ chấp thuận phương án gồm 3 căn nhà tái định cư cùng một khoản hỗ trợ tài chính. Sự chênh lệch lớn giữa hai bên khiến các cuộc thương lượng liên tục thất bại.
Trong giai đoạn căng thẳng nhất, ông Giang từng tuyên bố: “Tôi thà không nhận bồi thường cũng nhất định không đồng ý phá dỡ”.
Từ năm 2003 đến năm 2008, khi tuyến đường chính thức được mở rộng, gia đình ông Giang vẫn kiên quyết bám trụ tại căn biệt thự. Theo thời gian, đại lộ dần hình thành bao quanh ngôi nhà, biến nơi đây thành công trình lạc lõng giữa dòng xe cộ đông đúc.
Cuộc sống của gia đình trong suốt hơn một thập kỷ sau đó gặp rất nhiều bất tiện. Tuyến đường chạy thẳng qua cửa chính khiến việc đi lại tiềm ẩn nguy hiểm. Lưu lượng xe tải lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm tạo ra tiếng ồn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt.
Theo chia sẻ của gia đình, nhiều đêm họ mất ngủ vì tiếng động cơ và rung chấn từ xe tải trọng lớn. Có thời điểm, sàn nhà rung lắc mạnh đến mức đồ đạc trong nhà chực đổ xuống.
Do căn nhà nằm ở vị trí dễ quan sát các vụ va chạm giao thông, gia đình ông Giang thường xuyên được mời làm nhân chứng trong những vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm. Trung bình mỗi tháng, ông phải hỗ trợ làm chứng khoảng 5 lần.
Tuy vậy, gia đình ông vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ.
"Nhiều người chê cười chúng tôi, nhưng tôi khẳng định rằng không phải vì chúng tôi cứng đầu, mà chỉ muốn bảo vệ lợi ích chính đáng của mình", ông Giang từng chia sẻ.
Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 9/2016, khi chính quyền quận Tùng Giang thành lập Văn phòng tái định cư nhằm xử lý các trường hợp tồn đọng liên quan tới dự án giao thông trọng điểm. Gia đình ông Giang trở thành trường hợp đầu tiên được vận động di dời.
Người trực tiếp phụ trách là ông Lôi Hòa - Giám đốc Văn phòng tái định cư thời điểm đó. Theo truyền thông địa phương, cứ khoảng 2 ngày, ông Lôi Hòa lại đến thăm gia đình để tìm hiểu tình hình sinh hoạt cũng như các khó khăn thực tế.
Trong thời gian đầu, ông nhiều lần bị từ chối tiếp xúc. Tuy nhiên, thay vì gây áp lực cưỡng chế, vị cán bộ này lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Ông thường xuyên hỗ trợ gia đình giải quyết những vấn đề sinh hoạt hàng ngày và chưa từng yêu cầu di dời bằng biện pháp cứng rắn.
Để đảm bảo an toàn cho các thành viên sống giữa đại lộ đông xe cộ, phía văn phòng tái định cư còn chủ động dựng hàng rào bảo vệ quanh căn nhà. Những hành động này dần khiến thái độ của gia đình ông Giang thay đổi.
Trong một cuộc trò chuyện với ông Lôi Hòa, chủ nhà thừa nhận gia đình thực tế cũng muốn chuyển đi từ lâu nhưng cảm thấy không được tôn trọng trong những lần thương lượng trước đó.
“Gia đình chúng tôi vốn coi trọng danh tiếng và không muốn làm quá mọi chuyện. Nhưng trước đây có người tới nói chuyện với thái độ lạnh nhạt nên tôi quyết không nhượng bộ, muốn xem bên nào cần hơn bên nào. Lần này tôi đồng ý chuyển đi vì cảm nhận được sự thành tâm”, ông Giang nói.
Theo ông Lôi Hòa, dù gia đình ông Giang sống giữa đại lộ suốt 14 năm, phía dự án chưa từng cắt điện hay nước sinh hoạt. Văn phòng tái định cư cũng nhiều lần xem xét các phương án đảm bảo an toàn cho gia đình trong thời gian chờ giải quyết.
Sau nhiều tháng trao đổi, đến tháng 9/2017, gia đình ông Giang chính thức đồng ý bàn giao mặt bằng sau 14 năm kéo dài tranh chấp.
Theo phương án cuối cùng, gia đình nhận được 4 căn nhà tái định cư cùng 2,3 triệu NDT (khoảng 8,8 tỷ đồng) tiền bồi thường. Mức hỗ trợ này thấp hơn đáng kể so với yêu cầu ban đầu, song đổi lại gia đình có nơi ở mới ổn định hơn.
Sau khi di dời, gia đình ông chuyển tới khu tái định cư cách căn nhà cũ khoảng 3km. Ông Giang cho biết cuộc sống hiện tại yên tĩnh và thuận tiện hơn nhiều so với quãng thời gian sống giữa đại lộ suốt hơn một thập kỷ.
Vụ việc từng gây chú ý lớn tại Trung Quốc bởi hình ảnh căn biệt thự “cô độc” nằm giữa tuyến đường đông đúc suốt nhiều năm. Câu chuyện cũng phản ánh những mâu thuẫn thường xuất hiện trong quá trình giải phóng mặt bằng tại các đô thị lớn, nơi quyền lợi người dân và cách thức đối thoại đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ bế tắc.